Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Qua miền Tây Bắc 1: Thiên đường mây


23/11
Khoảng hơn 12h, chuyến bay SG – HN hạ cánh. Lập đông mà trưa Nội Bài nắng gắt, ngồi chờ xe đủ khách mụ bắt đầu bực bản thân mình: Sao không mặc cái áo mỏng hơn, sao không đi taxi cho lẹ...Rồi bánh xe cũng quay, lăn nhanh, lăn nhanh…Hà Nội rõ dần, cũng ồn ào, vội vàng, bụi bặm…Đến được điểm hẹn, gần 14h. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong: Vé tàu, một chút đồ ăn, áo mưa + giày lính để phượt. Nghỉ ngơi một thoáng, lang thang một chút, lên tàu…Chuyến tàu 20h30 từ Hà Nội đi Lào Cai, xình xịch, xình xịch…









24/11
Tàu vào ga Lào Cai trời còn nhá nhem, mới 5h sáng. Ăn vội bát phở rồi tìm chỗ thuê xe gắn máy. ..Hành trang mang theo có vẻ không giống phượt nhưng lỡ rồi: 2 balo, một túi máy ảnh…Loay hoay một chút cũng xong. Kiểm tra lại xăng nhớt, xem lại bản đồ và bắt đầu cuộc hành trình: Săn mây trên cao nguyên Y Tý và rượt đuổi nắng trên đèo Ô Qui Hồ.

Một góc Lào Cai






Từ Lào Cai lên đến Y Tý phải qua Bát Xát, đến Lũng Pô. Con đường đến Lũng Pô nếu nhìn từ trên cao như đi trong khe giữa hai dãy núi, cách nhau bởi một dòng sông nhỏ. Gọi là Trung Quốc nếu men theo chân núi có con đường cao tốc dài thăm thẳm. Gọi là Việt Nam nếu chỉ là những con đường nhựa lỗ chỗ ổ gà hoặc đường cấp phối đỏ quạch…Triền sông bên kia thỉnh thoảng có những hàng lau trắng phau oằn mình theo gió. Triền sông bên này toàn là cây cỏ dại tăng thêm vẻ hoang sơ mộc mạc. Một đám trẻ con người dân tộc đang ríu rít trên đường. Chiếc xe chạy vượt lên trước để chuẩn bị ghi hình. Màu sắc sặc sỡ của quần áo cũng như làn da nhem nhuốc, nám đen của chúng thật ấn tượng…Rủi thay! Bọn nhỏ lại quẹo vào một ngã rẽ trước khi đến gần mụ. Đó là cái tiếc thứ nhất!



















Xe lại lăn bánh…Đồn biên phòng dần rõ nét…Hỏi thăm, dựng xe, lên đồi…Trước măt mụ là hai dòng nước như 2 hình tam giác mà các cạnh chính là núi rừng. Tam giác nhỏ là dòng suối Lũng Pô, tam giác lớn là sông Hồng và đây chính là nơi sông Hồng chảy vào đất Việt. Vâng! Sông Hồng của đất Việt mà cột mốc thiên nhiên chính là dòng suối Lũng Pô. Mỗi người sẽ có cảm giác khác nhau khi đến nơi này. Riêng mụ, rất tự nhiên hít một hơi rất sâu, như khẳng định cái mình sở hữu, như thách thức mọi sự tranh giành: Đất Việt của tôi…








Nơi sông Hồng chảy vào đất Việt. Tháng này màu sông không đỏ...











Chiếc xe lại bon nhanh, qua Trình Tường với những ngôi nhà vách đất đặc trưng, đường quanh co theo núi, thỉnh thoảng lại có những hàng rào dã quỳ vàng rực giống như Đà Lạt. Sương đã dầy hơn làm những căn nhà vách đất thêm huyền ảo dưới thung. Và thật ngộ nghĩnh, một phụ nữ dân tộc đang ngồi may áo bên đường trong làn sương trắng đục, thản nhiên như thể đang ngồi trong nhà và sương là không khí…Quá lạ và quá đẹp nhưng mụ không thể ghi hình, còn phải lên Y Tý mà thời gian thì eo hẹp. Đó là cái tiếc thứ hai cho một đứa thích chụp ảnh như mụ!













A Mú Sung đây rồi! Đây là chân và Y Tý chính là đỉnh núi, chiều dài khoảng 28 km. Mụ không biết mình đi hết bao nhiêu giờ nhưng đó là một đoạn đường khó quên. Sương mù dầy đặc, tầm nhìn dao động từ 2 đến 10 mét, một bên vực, một bên núi. Đường hẹp, có chỗ lồi lõm, đá to đá nhỏ định cư lung tung, có chỗ trơn trợt đất bùn. Trên đầu, mù quá hóa mưa, giọt nhỏ thì đọng trên mi, trên tóc, giọt lớn chảy thành dòng trên môi trên má và thằng em cầm lái thì…cận thị, sương làm nhòe phải bỏ kính ra rồi cùng căng mắt mà đi. Đường vắng, thỉnh thoảng mới có một ánh đèn pha hắt qua. Nếu xe trục trặc lúc này, chỉ có mà chết cóng…Chiếc xe vẫn ì ạch, ì ạch. Chưa bao giờ lại mong xe cứ ì ạch như thế để đến nơi an toàn…
























































































Có nhà rồi. Mừng ơi! Đã đến Y Tý. Xuống xe, hai gò má và đầu mũi đỏ au như quả cà chua, bàn tay thì lạnh cứng. Chả là mê chụp hình quá nên bao tay và khăn che mặt rơi lúc nào không hay. Trời đất, mới 1 giờ trưa mà cứ ngỡ hoàng hôn. Hôm  nay có chợ phiên và chợ vừa tan, chỉ còn loe hoe vài phụ nữ Hà Nhì. Bỗng dưng nắng lại lướt qua, chụp đỡ vậy và đây là cái tiếc thứ ba. Híc!








Chỗ trọ đã ổn định, tìm chỗ vỗ về bao tử nữa là xong. Chủ quán là một phụ nữ Kinh lanh lẹ, cao lớn, chảnh, không chiều khách nhưng làm đồ ăn thì rất ngon: Thịt lợn cắp nách nướng mè. Gà đen luộc chấm muối tiêu chanh. Canh măng nấu thịt bằm nóng hổi. Rau cải luộc gừng xanh rì…Một chút rượu đưa cay…Chà chà…Tuyệt!








Y Tý hôm nay không có nắng, trời dày đặc sương là sương. Ý đồ săn mây thế là hỏng. Dân địa phương bảo chỉ cần qua Lao Chải, cách chỗ đang đứng khoảng 2 km là biển mây, muốn săn loại mây nào cũng có nhưng trời mù như thế này thì thua. Ừ, thì thua! Cái tiếc thứ tư. Cái tiếc lớn nhất! Lang thang vậy, Chụp mấy giọt sương trong biển sương, một vài chân dung mờ mờ ảo ảo, vài tấm thằng em nói chuyện với phụ nữ Hà Nhì, chẵng biết có hiểu gì không nhưng cũng tâm đắc phết…Và chẳng thể chụp gì hơn vì trời đục quá. Nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai vậy.
































Chiều, đang nằm trong phòng lăn qua lăn lại chờ tối, chợt dưng thấy trời xanh ngắt. Vội vàng ôm máy chạy ra vẫn không kịp, trời lại mù. Đi vào, trời hửng sáng. Đi ra, trời mù…Chà! Đứng một chỗ thôi…Nhưng thời khắc đẹp nhất đã qua rồi: màu xanh, màu hồng, màu cam trộn lẫn nhau trong những mảng mây li ti, kiêu kỳ khoe của hiếm nhưng bị mù ngứa mắt tàn bạo thổi bay. Mù ơi là mù…Đã thế mụ cũng lì, đứng đợi rất lâu trong cái rét. Cuối cùng thì chộp được mảnh trăng mỏng te, lẻ loi giữa nền trời xanh thẳm…Tin không? Hình ảnh này diễn ra có 10 giây thôi đấy.








Đổi chỗ trọ thôi. Chỗ này lạnh quá! Phòng vệ sinh lại ở bên ngoài, nửa đêm…Chết! Sang chỗ mới, chủ nhà có cái gác nhìn ra thung…Ơn trời, nhờ thế có vài cảnh mây đuổi nhau. Mây đuổi nhau mà mụ lính quýnh, không nhanh là mất hết…Hình ảnh ở đây thật lạ kỳ, cái gì cũng thọ đúng vài giây…Có phải vì thế mà Y Tý luôn làm lòng người ngẩn ngơ, tiếc nuối.









Mây đang đuổi nhau





















25/11
Kế hoạch sáng nay là sang Mường Hum để ngắm những đồng ruộng bậc thang đẹp nhất nhì Tây Bắc, thế mà trời lại mưa...Ôi trời, sao trời ghét con thế! Trời không mưa con cũng phải đẩy xe, dẫm bùn đến đó rồi. Mưa như thế này chắc chắn phải khiêng xe. Đoàn có 2 người, 1 già 1 cận...Thôi! Quên Mường Hum đi cho an toàn. Híc, cái tiếc thứ năm! Đổi lộ trình! Quay về Lào Cai rồi qua ngõ Sapa lên Ô Qui Hồ... 
Đầu tiên là trở lại A Mú Sung, con đường sương đặc trưa qua khác hẳn dưới mưa, quanh co, uốn lượn, đổ dốc. Vẫn một bên là núi và lạ chưa kìa! Một bên là mây. Mây trắng xóa bồng bềnh đang chơi trò cút bắt với núi, lúc bên này lúc bên kía, ẩn ẩn hiện hiện. Có khi lại quấn chặt lấy núi bằng biển mây của mình, chỉ để nhú ra những đỉnh xanh rì. Núi có ngộp không? Chắc không, vì mây nghịch ngợm nhưng nhẹ nhàng và luôn thiết tha bên núi, ôm ấp núi…Mây yêu núi, núi cũng yêu mây… Chắc thế!



























































Thiên đường..... Mây, núi, gió, sương....Khoáng đạt, tự do!


Wow! Bạn mình đã có những khoảnh khắc thật tuyệt vời, có khi cả đời người chưa một lần được chiêm ngưỡng. Q thích mảnh trăng cô đơn, lẻ loi giữa trời xanh cao rộng,không uổng công bạn mình chờ trăng giữa trời giá rét...mình cũng rất thích đợi chờ...đợi chờ để cảm nhận những giây phút nôn nao...để được vỡ òa niềm vui hay đớn đau thất vọng...cái cảm giác ấy khó diễn đạt lắm bạn ơi!
Chuc mừng bạn có một chuyến phượt tuyệt vời... bạn của tôi !

Không có nhận xét nào: