Chuyện ngày
xưa, rất xưa…
Mẹ nằm xuống,
được phủ kín trong tấm chăn ố vàng của bệnh viện. Cha gục đầu vào tường, bàn
tay run rẩy, chới với như đang tìm chỗ dựa, và con…ngơ ngác giữa những tiếng
thở dài.
Con quá bé
nên không cảm được nỗi đau mất mẹ. Chỉ nhớ mẹ là một phụ nữ thanh mảnh, nghiêm
khắc, rất thích làm đẹp cho con gái và chấm hết...Thật nghèo nàn! Cho đến bây
giờ con vẫn tự hỏi: Mẹ mất sớm và mẹ mất muộn, điều nào sẽ làm con đau hơn? Có
lẽ, là điều sau vì khi đã quen mùi hương của mẹ, khi đã vô lo nằm trong vòng
tay ấm áp của mẹ, khi đã lớn khôn từ những tần tảo, hy sinh của mẹ…Thì nỗi đau
lúc mẹ ra đi là không gì đong nổi. Không như ngày còn bé thơ, vô tư cười, vô tư
khóc, vô tư bắt chước người lớn ném nắm đất xuống mồ, tiễn mẹ.
Sáng nay trên
đường đến chỗ làm con thấy có người tóc đã bạc, có người thật lam lũ, có người
thong thả, có người vội vàng… ôm một vài cành hoa, một ít trái cây…có lẽ là để
biếu mẹ của mình. Tự nhiên con cảm thấy ấm áp và nghĩ nhiều đến mẹ. Mẹ ơi!
Lại một bông
hồng trắng nữa, cho con và mùa Vu Lan…
Ảnh sưu tầm |
Cảm động quá chị à. Bao điều muốn thốt ra mà không lời nào đủ nghĩa. Cám ơn chị.
Đây là tấm ảnh mà một người bạn ở nước ngoài gởi về cho chị. Tác giả là ai bạn ấy cũng không rõ nữa. Đúng như em nói, không lời nào đủ nghĩa cả...Dùng phấn vẽ Mẹ, để có cho mình một giấc mơ, mơ được Mẹ ôm ấp, yêu thương...Chị đã ngắm tấm ảnh này nhiều lần vậy mà vẫn xúc động như lúc ban đầu nhìn thấy...
Vâng.
Cả cái dáng nằm co ro của con bé
Đôi dép rón rén để ngoài.....
Thần tiên như truyện của Andersen vậy.
Ôi! Nỗi cô đơn ngọt ngào...
Em cũng có con gái, cháu 7 tuổi.
Cả cái dáng nằm co ro của con bé
Đôi dép rón rén để ngoài.....
Thần tiên như truyện của Andersen vậy.
Ôi! Nỗi cô đơn ngọt ngào...
Em cũng có con gái, cháu 7 tuổi.
"Đạp vào sỏi đá chân ta rỉ máu
Đạp vào cứt đái bước ta loạng choạng
Qua suối đỉa bâu, qua đèo cọp phục…
Không chùn bước hề, thiên thần nhỏ trên lưng!"
Khi con gái em hiểu được điều này, chắc rằng nó sẽ rất hạnh phúc và hãnh diện về cha của mình. Em cũng rất lạ. Thật tinh tế, sâu lắng trong cái vỏ nghênh ngang, bất cần thiên hạ...
Đạp vào cứt đái bước ta loạng choạng
Qua suối đỉa bâu, qua đèo cọp phục…
Không chùn bước hề, thiên thần nhỏ trên lưng!"
Khi con gái em hiểu được điều này, chắc rằng nó sẽ rất hạnh phúc và hãnh diện về cha của mình. Em cũng rất lạ. Thật tinh tế, sâu lắng trong cái vỏ nghênh ngang, bất cần thiên hạ...
Hihihi, thật là ngẫu nhiên & đồng cảm với chị. Em cũng post tấm hình này bên Facebook vào dịp lễ Vu Lan. Tác giả chắc là của nước ngoài.
Chị xem thêm có vài tấm xúc động lắm :
http://www.baomoi.com/Nhung-buc-anh-xuc-dong-ngay-Vu-Lan/52/9237648.epi
Chị xem thêm có vài tấm xúc động lắm :
http://www.baomoi.com/Nhung-buc-anh-xuc-dong-ngay-Vu-Lan/52/9237648.epi
Nhóc à! Ảnh có ý nghĩa mà lại đẹp nữa thì đâu bị hạn chế bởi không gian, thời gian. Không biết khi nào mình mới có một tấm như vậy?!
Xúc động quá chị ơi!
Thích cái câu "Cho đến bây giờ con vẫn tự hỏi: Mẹ mất sớm và mẹ mất muộn, điều nào sẽ làm con đau hơn? Có lẽ, là điều sau...." nhưng không đồng ý với nó. Nhỏ quá thì không cảm thấy đau khi xa mẹ, nhưng sẽ thiệt thòi khi thiếu sự yêu thương của mẹ. Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ... hehehe
Vu Lan yên lành chị nhé!
Thích cái câu "Cho đến bây giờ con vẫn tự hỏi: Mẹ mất sớm và mẹ mất muộn, điều nào sẽ làm con đau hơn? Có lẽ, là điều sau...." nhưng không đồng ý với nó. Nhỏ quá thì không cảm thấy đau khi xa mẹ, nhưng sẽ thiệt thòi khi thiếu sự yêu thương của mẹ. Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ... hehehe
Vu Lan yên lành chị nhé!
Rất tiếc là người ta vĩnh viễn xa mẹ chỉ có một lần. Nếu được trải nghiệm 2 lần, có lẽ chúng ta sẽ có câu trả lời chính xác hơn. Chúc mừng em vẫn được cài trên áo 1 bông hồng màu đỏ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét