Trời vẫn xám
xịt, ướt đẫm…Thiên hạ vẫn ào ào chạy cho kịp giờ làm, cho đủ miếng ăn. Đã muộn
nhưng mụ vẫn từ từ, mụ muốn cảm nhận những giọt nước li ti đang tung tăng trên
môi, trên mắt. Thật mát và thật ngộ! Mụ chợt nghĩ đến thời còn tắm mưa và ngạc
nhiên khi chẳng nhớ được nhiều điều. Bộ nhớ của mụ chắc có vấn đề hay tại mụ đã
tập cho quên!? Umh, đôi khi quên lại là một viên thuốc kỳ diệu!
Những giọt mưa vẫn thản nhiên rơi. Phải chi nó bay bay một chút, thành phố ít người qua một chút, con đường ít lầy một chút…chắc mụ đã làm được vài câu thơ con cóc rồi.
Mưa dầm không cho bong bóng nhưng mụ lại thèm nhìn thấy bong bóng mưa: mong manh, tinh tế và chỉ bằng nửa cái chớp mắt, đã tắt lịm…Đố ai giữ được, bắt được. Đúng là một đời kiêu hãnh. Tự dưng mụ cũng nhớ đến KNVT, một thằng em trên Blog. Chắc rằng nó cũng có những cái khác người, hơn người…Có cái đủ tự tin để kiêu hãnh nhưng tại đời nó dài hơn bong bóng nên đành gồng gánh thêm những tổn thương…Haizz! Kỳ vọng thường tỉ lệ thuận với thất vọng mà!
Mưa dù có dầm
lâu đến đâu rồi trời cũng nắng. Thích thứ nào đây? Mụ thì mụ thích cả hai: nắng
hay mưa, đau khổ hay hạnh phúc đều đẹp, đều đáng được trải nghiệm dù đó là
thăng hoa hay đó là cõi lòng tan nát. Chán nhất là như mụ bây giờ: Chai sạn,
dửng dưng!!!
Ừ, thà cứ khóc, cứ cười, cứ thường yêu hay ghen ghét, còn hơn là chai sạn, dửng dưng...
Bài hay lắm Thuy ui...
Bài hay lắm Thuy ui...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét