Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Anh bế em trên bãi rác...

Photobucket
Nguồn: Blog của KNVT






Nhìn hình thấy cứ ngờ ngợ giống như tranh vẽ... Nhìn ám ảnh quá chị nhỉ?



Chị ơi. Ảnh đấy. Chụp tại bãi rác thủ đô Kathmandu của Nepal. Em chép từ báo giáo dục.
Sự thật đấy. Cuộc sống không phép màu. Khổ đau thường trực và hạnh phúc, niềm vui chỉ là thuốc giảm đau.

Nuối tiếc!

Tháng 10/2012
...
Con đường ta đã đi
Bây giờ em mới tới
Sao em muộn?
Cho vết nhăn thời gian
Làm khoảng cách cuộc đời

                                                                              Ảnh sưu tầm






Chiều nay nuối tiếc hiện về
Tôi nhìn bóng chiếc lê thê nỗi niềm
Tình sao chưa cạn đắm chìm
Cho ngôi sao lạc đi tìm giấc mơ.
Lâu rồi,hôm nay ghé lại thăm bạn.
Chúc bạn nhiều niềm vui nhé,thân mến

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Qua miền Tây Bắc 2: Con đèo của hai vùng khí hậu


25/11
Mưa tạnh hẳn khi về đến Lào Cai. Ghé mua một sợi dây thun để cột balo, lưng mỏi rồi. Chèn ơi! Cái balo đen đang trổ đầy hoa vàng, bùn đấy, kỷ niệm với con đường vừa đi qua…Hai chị em lại tranh thủ lên Sapa để leo Ô Qui Hồ. Mụ đã đến đây một lần, đi xe đò nên không cảm được đèo Sapa đẹp đến thế. Nó là những chữ S nối dài như để thử tài những tay lái lụa, đủ cứng cáp để lên dốc lên dốc và lên dốc…Giữa trưa, Sapa reo vui trong nắng, khác hẳn cô nàng bí ẩn thường dấu mình dưới sương mờ, trông là lạ… Không kịp thưởng thức vì thời gian réo gọi, xong bữa trưa, nghỉ một chút, 2 đứa lại vội vã leo đèo, đèo Ô Qui Hồ, để đuổi nắng.

Phố núi Sapa






Đèo Ô Qui Hồ cách Sapa 5,5 km, dài khoảng 52 km, dễ đi hơn đèo lên Y Tý nhưng thâm u, núi tiếp núi rừng tiếp rừng. Trên cao mây lãng đãng lúc gió hiền và cuồn cuộn, dữ dội khi nắng lên. Nắng là điều kỳ bí ở Ô Qui Hồ. Một tiếng click máy của mụ thôi, nắng đã tắt. Một khoảng trời rực sáng trước mặt, bỗng chốc tối sầm…Muốn ghi được những tấm ảnh vừa ý mụ phải chạy, phải đuổi…Tận hưởng, nuối tiếc liên tục đổi chỗ cho nhau trong quá trình đuổi nắng. Ơi! Nắng Ô Qui Hồ! Trịnh có viết: ”…Lòng như nắng qua đèo…”  Hiểu thế nào nhỉ? Buồn - Vui cứ thoáng đến, thoáng đi, thay nhau vào tim ở trọ? Hay suốt đời cứ vội vã rượt đuổi một bóng nắng? Không biết nữa! Chỉ thấy lúc này bắt được một con nắng, lòng mụ đã nở hoa. Nói đến hoa mụ lại nhớ Y Tí. Suốt từ Lào Cai đến đó, mụ chỉ thấy độc nhất 2 loài hoa: hoa dại nhỏ màu trắng ven đường và dã quỳ. Lạ nhỉ, hay tại tháng này nó thế? Kìa kìa! Có một con bướm đang đậu trên một đóa dại úa tàn, lại còn say sưa hút mật…Oh, còn hơn cả lạ!

































Đỉnh đèo đây rồi! Mù sương! Gió lồng lộng! Ô Qui Hồ là vùng đất dữ. Có câu rằng: Ruồi vàng, bọ chó, gió Than Uyên. Than Uyên là tên địa phương. Ba cái đó ở xứ này cái nào cũng chết người. Nhất là gió. Đứng trên đỉnh thế này, không cẩn thận gió có thể đẩy người xuống vực. Bên kia đỉnh đèo là Lai Châu, luôn nóng vì bao nhiêu mát lạnh đã để gió luồn hết sang bên này… Không cầm lái nhưng mụ cảm thấy mình nghiêng ngả. Gió đấy!


























Ruộng bậc thang trên đèo Ô Qui Hồ dưới nhiều màu nắng


















Qua đỉnh đèo một quãng thì 2 đứa quay về. Đủ rồi! Và cho kịp trước 15h. Sau giờ này mặt trời lặn xuống, thấp hơn núi, khoảng bị núi che sẽ tối om, đèo càng thâm u làm khách độc hành bất an…Đường về, trời đất lại đổi màu. Thung lũng mây chỉ có một nhưng mỗi đoạn đèo lại khoe một sắc khác nhau. Giống như mụ đang cùng Tam Tạng đi thỉnh kinh vậy…Mây trắng, núi xanh, cây rừng lộng gió, vạt nắng chiều khi mờ khi tỏ… Tuyệt!

































































Lại đổ đèo! Đỉnh Ô Qui Hồ xa dần, phố núi cũng xa dần, chỉ còn con đèo Sapa đang phải vượt để về Lào Cai. Em trai bất chợt hào hứng, đổ đèo mà chạy 40-50km/giờ. Gió rít bên tai vi veo vi veo. Người ngả rạp như đua xe thể thức 1. Nó bảo: Chở chị nặng quá, vì chị không biết nghiêng theo chiều xe…Mà thôi, chị đừng nghiêng, có khi chị nghiêng xe lại đổ sập xuống đường…Nói sao cũng được. Em mệt quá rồi. Một mình chở chị rong ruổi gần 500 km đường. Tay cóng vì lạnh. Thần kinh căng thẳng vì đường xấu, hiểm nguy…Em có quát lên thì chị cũng cười…Cám ơn trời đất! Cám ơn em! Đã cho chị được sống giữa núi rừng Tây Bắc.








Cảnh đẹp như chốn thiên đường. Giá mà được cùng đi với Thủy đến những nơi này.
Những góc ảnh thật tuyệt vời, Thủy đã đưa mình đến vùng Tây Bắc qua những khung hình lung linh, huyền ảo,.Tuyệt lắm bạn của tôi ơi! Q ngưỡng mộ Thủy, thế nào cũng phải bái sư học nghề mới được đấy bạn hiền ơi!



  • Thuy
  • Dec 1, 2012 9:37 PM
Nếu quyết tâm sẽ đi được. Ai nghĩ bà già này có thể phượt? Vậy mà T đã phượt đấy. Q ơi! Không về Tây Bắc sẽ hối tiếc cả đời. Ảnh chỉ thể hiện được 50% cái đẹp của nó thôi...



Bức thứ 4 từ dưới lên đúng là nắng Ô Quí Hồ. Chợt rực rỡ, chợt âm u. 
Từ trên đỉnh Phanxipan, khối không khí khổng lồ thu lấy hơi lạnh, trở nên nặng hơn. 
Nó lao xuống, bị các khe núi hun hút thu hẹp dòng chảy, trở nên hung bạo, gầm gào cuốn mây trút lên đỉnh đèo Ô Quí Hồ, xuôi về phía Sa Pa. Vì vậy, sườn đèo phía Sa Pa lạnh buốt, còn phía Lai Châu nắng ấm. Hai miền khí hậu này chỉ cách nhau một đỉnh đèo, nghĩa là 5 phút xe máy...... Em cũng phượt cung đường này 2 lần rồi!




  • Thuy
  • Dec 1, 2012 11:47 PM
Kiến thức của em làm bài viết của chị phong phú hơn. Tks!







Cảnh đẹp quá chị ơi ! em sẽ cố gắng phấn đấu đi một chuyến





1 cây bút du lịch đây. Viết hay, ảnh đẹp



Những bức anh đậm chất thiên nhiên đặc trưng miền Tây Bắc tổ quốc.
Cảm ơn chủ nhà





Thầy lang rất thích bộ anh của bạn ... đúng là một nhiếp ảnh gia, một nghệ sĩ ! Cảm ơn bạn đã đem đến cho Thầy lang những cảm xúc tuyệt vời qua những khuôn hình đầy sắc mầu và những cung bậc thiết tha của cuộc sống tươi đẹp này !