11/9
15h06. Mụ đang ngồi trong phòng đợi, chuyến bay 254 lúc 16h30. Trời u ám hứa hẹn một cơn mưa lớn. Lớn hay nhỏ thì cảm nhận chắc cũng giống nhau thôi, máy bay mà, cùng lắm thì hưởng vài cái sóc mây. VN Airline là hãng có tiếng của VN vậy mà đổi chuyến của mụ đến 3 lần, chẳng biết có delay không nữa. Phát khiếp!
Chuyến đi Tây Bắc lần này có phần mạo hiểm vì vùng cao đang lũ, lũ cuốn trôi nhà cửa và chết người. Vậy mà mụ vẫn đi. Tò mò vì điều mới lạ thì ít, muốn thay đổi nhịp sống hiện tại thì nhiều...Nó đang quá nhạt và mụ có chết vì ngu thì cũng kệ.
Máy bay cất cánh rồi hạ cánh. Có mưa nhưng không bị sóc mây. Chẳng biết do cơ trưởng lái khéo hay tại đường bay thông thoáng. Đêm Hà Nội không như lần đầu gặp gỡ: e ấp, thẹn thùng trong làn mưa li ti...Hà Nội bây giờ ồn ào như Saigon và cái màu sương lãng đãng ấy, cái màu trắng nhờ nhờ trong đêm tối ấy làm người ta ngại ngần chả biết gọi là sương hay bụi. Thằng em chờ sẵn ở chỗ nghỉ kêu đói ầm lên. Thì ăn! Chiều lòng bà chị đi tìm quán cháo gà và trời hỡi miếng thịt gà tanh lạnh. Khu vực bến xe mà, món nào mà chẳng qua quýt, thôi thì cũng ăn một ít cho qua.
12/9
4h, chuông báo thức. Mọi người choàng dậy, hối hả...và ngồi trên chuyến Hà Nội - Hà Giang đúng 4h30. Đi sớm như thế chỉ với mục đích cuối ngày sẽ ngắm được cảnh đẹp ở hồ Noong, một cái hồ tự nhiên nằm trong dãy Tây Côn Lĩnh và cách trung tâm Hà Giang khoảng 15 km.
12h30. Đến Hà Giang sớm hơn dự định. Sau bữa trưa với rau dớn trộn gỏi, thịt heo rừng xào xả và canh chua cá ngách...nhóm ổn định chỗ nghỉ, thuê xe máy và bắt đầu lên đường. Đường vào hồ Noong càng sâu càng khó đi: quanh co, gập ghềnh và bùn đất. Rồi cũng đến nơi. Hồ không tuyệt đẹp như người ta vẫn đồn, có lẽ tại tháng 9 nước chưa ngập đồng nên vẫn còn lô nhô những dải đất cạn khô, chỉ đúng một điều là nó lọt thỏm giữa những dãy núi thấp cao. Viền quanh hồ là những thửa ruông xanh ngắt thoang thoảng mùi đồng nội, vài con trâu vẫn còn đang găm cỏ và xa xa, khói bếp nhà ai đang tỏa bay làm ấm cái nhìn người thành thị. Hút mắt mụ nhất lại là chàng thanh niên đang buông câu và người phụ nữ đang cất vó trên đồng. Thật tình lặng và yên bình...Chẳng biết đã bao giờ họ chán cảnh này chưa, riêng mụ đôi khi lại thèm có nó.
Một mình săn ảnh giữa ruộng đồng...Sướng thiệt!
Mụ thích mùi lúa, nhất là lúc lúa trổ đòng đòng nên nhờ thằng em bắn cho một phát gọi là "Để tưởng nhớ mùi hương"
Trở về thành phố, ngang qua một cái cầu và hình ảnh ở đây thật lạ, nó làm mụ nhớ đến bài hát Bên cầu biên giới cho dù nội dung có khi chẳng liên quan gì với nhau. Cảnh cũng có núi có sông, có nhà lầu nhà lá, có cây non xanh mỡn và cũng có gốc già tàn héo. Bắt mắt vẫn là những đám mây cố soi bóng để tạm biệt ngày tàn, nó loang loáng một cách yếu ớt đến tội nghiệp và mụ luôn thích hình ảnh đó: nỗ lực níu giữ cái sắp mất đi....
13/9
7h. Chạy vòng vòng tìm bữa sáng đặc sản: Cháo ấu tẩu. Đây rồi! Một quán ven đường. Cháo không ngon lắm vì thiếu đậm đà, được nấu bằng trái ấu tẩu với chân giò hay thịt gà. Thôi thì cũng cố vì tốt cho người mắc bệnh khớp mà. Hehe! Một chén trà nóng hổi kết thúc bữa ăn và cả bọn lại lên đường đi Quản Bạ. Quản Bạ là một huyện biên giới phía Bắc cách Hà Giang khoảng 50 km. Huyện này có thung lũng Tam Sơn với hai màu xanh, vàng của đồng lúa quyện vào nhau trông như tranh vẽ và nổi bật trên bức tranh ấy chính là ngọn núi Đôi căng tràn sức sống của cô gái xuân thì...Hình như ở Tây Bắc con đường nào cũng đẹp vì toàn là rừng, là mây, là núi với đường nhỏ quanh co. Mỗi một khúc quanh lại mở ra một chân trời mới làm người ta bàng hoàng, choáng ngợp...
7h. Chạy vòng vòng tìm bữa sáng đặc sản: Cháo ấu tẩu. Đây rồi! Một quán ven đường. Cháo không ngon lắm vì thiếu đậm đà, được nấu bằng trái ấu tẩu với chân giò hay thịt gà. Thôi thì cũng cố vì tốt cho người mắc bệnh khớp mà. Hehe! Một chén trà nóng hổi kết thúc bữa ăn và cả bọn lại lên đường đi Quản Bạ. Quản Bạ là một huyện biên giới phía Bắc cách Hà Giang khoảng 50 km. Huyện này có thung lũng Tam Sơn với hai màu xanh, vàng của đồng lúa quyện vào nhau trông như tranh vẽ và nổi bật trên bức tranh ấy chính là ngọn núi Đôi căng tràn sức sống của cô gái xuân thì...Hình như ở Tây Bắc con đường nào cũng đẹp vì toàn là rừng, là mây, là núi với đường nhỏ quanh co. Mỗi một khúc quanh lại mở ra một chân trời mới làm người ta bàng hoàng, choáng ngợp...
Núi Đôi
Thung lũng Tam Sơn
Quản Bạ là huyện cửa ngõ vào cao nguyên đá Đồng Văn
Phương tiện đi lại của người dân tộc phần lớn chỉ là đôi chân...
Hai thằng em "bé dại"...Hehe!
Chân cứng, đá mềm?
Chia tay núi Đôi nhóm bắt đầu vào cao nguyên đá. Đúng như tên gọi, cây già rất ít và phần lớn là đá, lớn nhỏ đủ loại nhưng đều có một điểm chung là đỉnh thường nhọn; Ở một góc nào đó nhìn giống như tai con mèo vểnh lên hoặc những dãy núi xa xa lại giống như một lưỡi cưa với hàm răng nhọn hoắt. Tự nhiên mụ thấy lòng nặng nề, tại dáng vẻ khô khan, khắc nghiệt của đá hay tại cũng là phận người mà khác nhau nhiều thế...Để mưu sinh những người dân thiểu số ở đây đã phải dùng sức lật từng tảng đá trên dốc núi, rồi lại khiêng đất đổ vào đấy và cuối cùng là gieo những hạt lúa, hạt ngô...Haizz! Chắc cũng quen thôi, có khi cho về đồng bằng cày cấy họ lại cảm thấy chếnh choáng chân đi không vững.
Bà cụ này có khi còn nhỏ tuổi hơn mụ. Hic!
Em gái tìm gì? Cái giúp mình tồn tại?
Mang nặng và sẽ đẻ đau nhưng vẫn cùng chồng bạt cây, leo núi?!
Không thấy mẹ đâu. Chắc đang làm rẫy ở một hốc đá nào đó...Đồ chơi của cháu là gì nhỉ. Đá ư?
Biết nói gì bi giờ. Tặng cháu thanh kẹo là ngôn ngữ dễ hiểu nhất
Một chút mưa qua đi và nắng vội lên, thế là có tí cầu Vồng...Thật là hên cho phó nháy!
Ai đó đã viết rất đúng:
" Đứng dốc Cổng Trời nhìn Quản Bạ,
Tưởng mình cưỡi gió ngắm trần gian"
Một dáng ruộng bậc thang khi chiều tắt...
Tan trường...Mặc toàn đen chắc là trẻ em H'mong rồi.
Ruộng bậc thang ở đây chắc không đẹp bằng ở Tú Lệ. Năm sau phải đến đó kết hợp xem tắm Tiên mới được. Hehe!
Nắng giữa ngày gay gắt! Ai bảo trời Tây Bắc tháng 9 mát dịu chứ? Chọn chỗ nghỉ ngơi và cơm trưa thôi. Lại ăn! Phải chi người ta đừng bao giờ đói bụng thì cuộc sống yên bình biết bao. Mà không được ăn thì cũng tiếc. Một trong tứ khoái mà. Như trưa nay vậy: Cá sông đủ loại chiên dòn thơm phưng phức, thịt gà đen luộc vừa ngọt vừa săn, rau xanh ngắt còn ngai ngái mùi cải...Bữa cơm dọn lên không được điểm 5 trình bày nhưng được điểm 10 chất lượng. Tuyệt! Lại còn được miễn phí chè xanh. Mụ uống liên tục 3 chén, cái vị chát chát chua chua làm tỉnh cả người. Đủ rồi, đã đến giờ về Lũng Cú.
1 nhận xét:
Vừa đọc thuyết minh hay vừa xem ảnh đẹp.... Phê, phê & phê! Kakaka
Đăng nhận xét