Dọc quốc lộ 20 từ Saigon đi Đà Lạt, ngang qua thôn Bồng Lai thì rẽ phải ngay cột mốc km 206 , đi vào khoảng 13 cây số nữa sẽ đặt chân lên đồi Sao Khuê. Đồi Sao Khuê gồm 5 đồi nhỏ chạy dài trên 2 xã K'đơn và Tatru thuộc huyện Đơn Dương. Cách nay khoảng 10 năm đồi chỉ lơ thơ vài cây thông già, đất thì cằn khô sỏi đá đến nỗi chó gà cũng chẳng thèm ở vậy mà người phụ nữ ấy đã chấp nhận thuê của Nhà nước đến 50 năm...Hôm nay, đôi chân lang thang lại đáo ngang qua và ngạc nhiên xiết bao vì những thay đổi: Mọi thứ đang được nhân rộng bởi sự kiên quyết, cần cù và đam mê...Em đơn độc vượt khó. Em góp nhặt từng đồng để thực hiện ước mơ. Tôi phải học hỏi nhiều từ em, Thu ạ!
Đồi 1,2,3 nhìn từ đường trong thôn
Đồi 2,3,4
Đồi 5
Nhà trên đồi: đơn sơ nhưng đầy hoa, nắng và có góc nhìn tuyệt đẹp
Hồ đã được cải tạo nhưng vẫn đậm nét thiên nhiên
Lối đi quanh co, lên dốc xuống đồi...
Sao Khuê từ nhiều góc nhìn. (Tên Sao Khuê chỉ có người trên đồi gọi. Đừng tìm trên bản đồ. Vô ích!)
Tìm chim Hoành Hoạch non. Loại chim non này có lối tự vệ rất hay là giả chết. Nó giả chết rất lâu cho đến khi biết chắc đã an toàn. Còn em thì sao? Để nuôi dưỡng và phát triển Sao Khuê đã có lần nào em giả chết?
Chim mẹ đang cầu cứu hay đe dọa?
Chim Hoành Hoạch non
Mắt mở thao láo nhưng không hề cục cựa
Cà phê sáng: Trời lồng lộng chung quanh, sương lãng đãng chân đồi. Gió đong đưa ghẹo trêu hoa cỏ. Ngum cà phê thơm đắng trên môi...
Chăm sóc đồi nương
Người phụ nữ ấy...
Và bạn bè
2 nhận xét:
Màu của Nikon đẹp, hình đẹp, bài viết tình cảm... khắc hoạ sơ về người nữ cường nhân... Em thích bài này lắm!
Chuyện của Thu là một cuốn tiểu thuyết dài, chỉ tiếc là mình không đủ khả năng để viết. Chị rất quý cô ấy K ạ. Đừng vội khen chị. Cho chị xem hình của em rồi mới nói được. Hehe!
Đăng nhận xét